CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_66

Âu Tuấn Trình chiến thắng trở về, mang theo tiểu hoàng đế của Vệ quốc – Hạng Ngự Phong, các đại thần vì hắn ca công tụng đức, Âu Tuấn Trình xuân phong đắc ý, Nguyệt Mịch hoàng hậu dẫn theo hậu cung nghênh tiếp hắn, phi tử của hậu cung đều phấn khởi, Âu Tuấn Trình nhìn bụng của Nguyệt Mịch hoàng hậu, trong lòng vui vẻ. Hắn tưởng tượng một hoàng tử huyết thống cao quý sắp sửa sinh ra, mẫu thân của hoàng tử này là công chúa đệ nhất, phụ thân là mình, thái tử của Lương quốc sẽ có xuất thân tài khí.

Nguyệt Mịch công chúa nhìn phía sau Âu Tuấn Trình, Hạng Ngự Phong hoảng loạn, lén lút nhìn Nguyệt Mịch hoàng hậu, hoàng hậu của Âu Tuấn Trình thật mỹ lệ, Hạng Ngự Phong chưa từng trải qua luyến ái, lần đầu tiên tâm động. Hắn lặng lẽ nhìn Nguyệt Mịch công chúa vài lần, ngẫm lại thân phận của mình, hắn không khỏi bi thương. Tố Mạn thấy Hạng Ngự Phong, hận nghiến hai hàm rằng kêu khanh khách. Nguyệt Mịch hoàng hậu phi thường độ lượng, cũng không tính toán Âu Tuấn Trình mang ai trở về, cũng không nghĩ trong cung sẽ có bao nhiêu thị quân. Trái lại nghĩ Hạng Ngự Phong là một người đáng thương, đến không đúng chỗ.

Triều thần tán đi, Âu Tuấn Trình dẫn theo Hạng Ngự Phong, thân thủ đỡ Nguyệt Mịch hoàng hậu cùng chúng phi tử trở lại hậu cung. Âu Tuấn Trình vì biểu thị quan tâm tới hoàng hậu, liền ở lại Phượng Hi cung, cùng hoàng hậu nói chuyện phiếm.

“Hoàng thượng, thiếu niên kia là Hạng Ngự Phong?” Nguyệt Mịch hoàng hậu thử hỏi.

“Đúng vậy, quốc chủ Vệ quốc, trẫm thật là yêu thích hắn, muốn hắn ở lại trong cung. Ngươi xem thế nào?” Âu Tuấn Trình có chút không ý tứ. Đi ra ngoài đánh trận, mang về gia một nam sủng, sợ rằng trong lòng hoàng hậu sẽ rất mất hứng.

Nguyệt Mịch hoàng hậu không có một tia mất hứng, trái lại quan tâm nói: “Nơi ở không quen, mới đến sẽ có nhiều bất tiện, như vậy đi, nô tì phái mấy người tỉ mỉ hầu hạ hắn, bắt đầu cuộc sống hàng ngày dựa theo phong tục của Vệ quốc, hoàng thượng thấy thế nào?”

“Ha hả a, như vậy rất tốt, hoàng hậu thực sự là người am hiểu ý, khoan dung rộng lượng. Hảo, như hoàng hậu an bài. Được rồi, trẫm có mang đến lễ vật cho hoàng hậu, nhanh mang lên dây.” Trong lòng Âu Tuấn Trình nghĩ, nên lấy lòng hoàng hậu một chút, hoàng hậu sẽ đối xử với Hạng Ngự Phong tốt. Nữ nhân thường đố kỵ, hắn cũng là vì Hạng Ngự Phong mà suy nghĩ.

“Hoàng thượng ngự giá thân chinh, người có thể hảo hảo mà trở về là thần thiếp đã an tâm, người tặng lễ vật cho thần thiếp, thần thiếp thực cảm động, hoàng thượng đối với thần thiếp thật tốt.” Nguyệt Mịch hoàng hậu mang vẻ mặt cảm động, chủ động tựa trong lòng Âu Tuấn Trình, Âu Tuấn Trình có cảm giác mình là nam tử hán đại trượng phu được người khác ỷ lại, trong lòng cực kì thỏa mãn.

“Lúc trẫm không ở đây, hoàng hậu phải quản lý hậu cung, khổ cực nhiều, sau này trẫm sẽ bồi hoàng hậu.” Âu Tuấn Trình ôm thê tử của chính mình, cảm thụ một chút ấm áp của gia đình.

-------------------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, trong Lim điện vẫn là một mảnh thanh lãnh, Tố Mạn ngồi ở trước ngọn đèn âm thầm thương cảm, Âu Tuấn Trình trở về chưa có tới chỗ hắn, hắn đang an giấc tại chỗ hoàng hậu. Mỗi lần Âu Tuấn Trình an giấc ở chỗ phi tử khác, hắn sẽ hận muốn giết bọn họ. Ngày hôm nay hắn mang về thêm một đối thủ, Hạng Ngự Phong cái gì cũng không có, bộ dáng cũng không đẹp như mình, hắn dựa vào cái gì mà được mang về, hơn nữa có người nói hắn nhận được địa vị rất cao. Vậy mình là cái gì, là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng sắt sao? Lần trước hoàng hậu tố cáo mình, làm hại chính mình bị Âu Tuấn Trình trách cứ, hừ, đừng tưởng rằng bản thân ngươi có mang long toại là có thể muốn làm gì thì làm, các ngươi, những nữ nhân muốn cùng ta tranh đoạt hoàng thượng, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Còn có Hạng Ngự Phong, ngươi đừng đắc ý!

------------------------------------------------------------------

Hạng Ngự Phong ở lại trong hậu cung của Âu Tuấn Trình, Nguyệt Mịch hoàng hậu đưa cho hắn không ít vật phẩm, tất cả dựa theo phong tục của Vệ quốc, còn đưa đến cho hắn một số người hầu, nói là chiếu cố hắn, ai biết có phải đang giám thị hắn hay không. Hạng Ngự Phong cũng là người lớn lên trong hoàng thất, trong lòng rõ ràng việc này. Bất quá có người chủ động hướng mình biểu thị hảo cảm, vẫn tốt hơn là thái độ hung dữ. Hạng Ngự Phong nhớ tới sự mỹ lệ của Nguyệt Mịch hoàng hậu, trong lòng không khỏi nổi lên ngọt ngào nhè nhẹ, mình mà có một thê tử như thế thì thật tốt, Hạng Ngự Phong không khỏi huyễn tưởng chính mình cưới Nguyệt Mịch công chúa, mỗi ngày làm bạn với mình, phu thê hai người hài hòa, bọn họ sinh rất nhiều hài tử, những hài tử này chơi đùa bên người bọn họ, thật tốt đẹp.

“Hoàng thượng giá lâm.” Thanh âm lanh lảnh của thái giám đánh vỡ mộng tưởng của Hạng Ngự Phong, Hạng Ngự Phong thu hồi tâm tình, hiện tại thân phận của hắn, từ đế vương của một nước diệt vong biến thành một nam sủng, ngẫm lại thật đáng chế nhạo. Thế nhưng hắn muốn sống sót, hắn phải sống sót. Hạng Ngự Phong trưng ra khuôn mặt tươi cười, nghênh tiếp Âu Tuấn Trình.

Âu Tuấn Trình hạ triều, hắn tới chỗ của Hạng Ngự Phong, hắn đối với Hạng Ngự Phong còn cảm thấy mới mẻ. “Ngự Phong ở chỗ này có tốt không, đã quen chưa?” Âu Tuấn Trình hưng phấn đi lại, vừa ôm vừa hôn Hạng Ngự Phong, hắn cười rộ lên thật giống Trình Thu Vũ.

“Rất tốt, hoàng hậu đối với ta thật tốt, thường phái người đến hỏi ta đã quen chỗ ở hay chưa, còn thăm hỏi ta, các ngươi đều là người tốt, là ta vận khí thật tốt.” Hạng Ngự Phong xấu hổ mặt đỏ hồng, cả người dựa vào trong lòng Âu Tuấn Trình, hắn phải nắm được tâm của đế vương, hắn mới có thể sống sót ở đây.

“Đúng vậy, hoàng hậu là một người rộng lượng, nàng sẽ không khi dễ ngươi.” Âu Tuấn Trình nghĩ hoàng hậu rộng lượng, hắn lại nghĩ có chỗ không đúng, hoàng hậu không đố kỵ, đó là bởi vì hoàng hậu không thương mình. Âu Tuấn Trình nghĩ tới đây liền không thoải mái, mình đâu có bất hảo, vậy mà không yêu mình, thật quá tự ái.

“Hoàng thượng cũng là người tốt, đối đãi tốt, cả đời Ngự Phong cũng sẽ không quên hoàng thượng thật là tốt.” Hạng Ngự Phong cảm kích nói.

Trong nháy mắt Âu Tuấn Trình có cảm giác thỏa mãn, Hạng Ngự Phong thực sự là người biết lấy lòng, ánh mắt thật tốt, Âu Tuấn Trình rất vui vẻ, ôm lấy Hạng Ngự Phong đi tới giường, “Ngày hôm nay có nghĩ đến trẫm không?”

“Suy nghĩ, mới vừa rồi còn nghĩ sao hoàng thượng chưa tới, thì người liền tới, chẳng nhẽ hoàng thượng là thần, có thể biết được Ngự Phong đang suy nghĩ cái gì?” Hạng Ngự Phong cười duyên, thân thủ nắm Âu Tuấn Trình, chủ động dâng lên môi hôn.

“Tiểu yêu tinh câu nhân, bất quá trẫm thích.” Âu Tuấn Trình cười, giải khai y phục của Hạng Ngự Phong…

----------------------------------------------------

Tố Mạn dù mất hứng cũng hiểu được chuyện mình bị Âu Tuấn Trình lãnh đạm là thực, trong lòng oán hận càng nhiều, hắn thấy Hạng Ngự Phong không vừa mắt, thế nhưng Hạng Ngự Phong là tân sủng, hắn không có biện pháp răn đe Hạng Ngự Phong. Mỗi ngày Tố Mạn đều dùng ánh mắt tràn ngập oán hận nhìn Hạng Ngự Phong. Một nam nhân dùng ánh mắt oán hận mà nhìn thì có cái gì đẹp. Hạng Ngự Phong chỉ mong muốn Nguyệt Mịch có thể nhìn hắn như vậy, chí ít chứng minh hắn khiến Nguyệt Mịch chú ý, chí ít Nguyệt Mịch sẽ nhìn hắn vài lần. Đáng tiếc mỗi lần Nguyệt Mịch nhìn thấy hắn đều là dáng tươi cười phi thường khách khí, đôi mắt của Nguyệt Mịch chưa từng cười qua với hắn. Nguyệt Mịch hoàng hậu thích nhất ngoạn bố ngẫu, nàng thường cầm hai bố ngẫu ngoạn đi chơi, Hạng Ngự Phong nghĩ nếu mình là bố ngẫu kia thì thật là tốt biết bao, mỗi ngày đều được Nguyệt Mịch cầm ở trong tay.

--------------------------------------------------

Mộ Dung Xuất dùng một số tiền lớn mua một thiếu niên mỹ lệ, có người nói thiếu niên này có chút tương tự Hiếu thân vương của Tề quốc, bọn họ đều có đôi mắt tử sắc. Mộ Dung Xuất âm thầm đưa hắn đến chỗ một quan viên, quan viên này lại tặng thiếu niên cho Âu Tuấn Trình. Âu Tuấn Trình mới gặp gỡ thiếu niên đã bị hắn mê hoặc, đôi mắt tử sắc giống đôi mắt của Đoan Mộc Dĩnh như đúc, hơn nữa thiếu niên còn có một cái tên rất dễ nghe – Tử Đồng. Âu Tuấn Trình có người mới, Hạng Ngự Phong bị vứt sang một bên. Trong lòng Hạng Ngự Phong cực kỳ vui mừng, hay nhất là cả đời hắn đừng chú ý tới mình nữa, Hạng Ngự Phong không yêu Âu Tuấn Trình, bất đắc dĩ mới cùng hắn một chỗ, hôm nay hắn có người mới quên đi người cũ, rất tốt. Hạng Ngự Phong đã chịu đủ vũ nhục của người khác, mỗi ngày còn phải nịnh nọt khuất phục người khác, hắn thực sự không thoải mái.

Hạng Ngự Phong rất thích phơi nắng, hắn nhớ kỹ mẫu thân nói hắn giống như miêu mễ, thích ngủ dưới ánh mặt trời. Một ngày, hắn nằm phơi nắng, khi tỉnh lại phát hiện trên người mình có thêm một cái chăn. Nguyệt Mịch hoàng hậu ngồi ở một bên cười nhìn hắn, dáng tươi cười giống như mẫu thân của hắn, làm ấm áp tâm Hạng Ngự Phong. Hạng Ngự Phong chảy nước mắt, hắn vừa khóc Nguyệt Mịch hoàng hậu lại càng hoảng sợ, cầm lấy khăn tay giao cho hắn lau mặt, “Ngươi khổ sở cái gì, đại nam nhân sao có thể khóc như thế.”

“Hoàng hậu cười giống như mẫu thân của ta, ta nhìn người lại nghĩ tới mẫu thân.” Hạng Ngự Phong cầm khăn tay sát sát nước mắt, đè nén bi thương. “Cảm tạ hoàng hậu quan tâm.”

“Ngươi nhớ nhà sao, ta thấy ngươi nhớ tới mẫu thân, có phải ở chỗ này không quen?” Nguyệt Mịch hỏi.

“Hoàng hậu nương nương, ta đã không có nhà.” Hạng Ngự Phong bi thương nói. Nước mất nhà tan, trở thành món đồ chơi của người khác, hắn đã sớm không còn cái gì. Hắn nhớ mang máng Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh vô cùng hạnh phúc, được phụ thân cùng ca ca sủng ái, chính mình không tồn tại cái gọi là hạnh phúc.

“Không có nhà, đây không phải nhà của ngươi sao?” Nguyệt Mịch hoàng hậu tràn ngập tình thương của mẫu thân, nàng xoa nhẹ bụng mình, mình đã có một hài tử, hài tử này sẽ làm bạn với mình, vượt qua năm tháng tịch mịch nơi cung đình, Hạng Ngự Phong cái gì cũng không có.

“Nhà…” Hạng Ngự Phong không nói lời nào, hắn đứng lên cảm tạ chiếu cố của Nguyệt Mịch hoàng hậu, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hắn muốn mau ly khai tránh tạo phiền phức cho Nguyệt Mịch. Hạng Ngự Phong nắm chặt khăn tay, giống như là ấm áp duy nhất hắn giữ được.

-------------------------------------------------

Tố Mạn nghe xong tin tức, hoàng hậu cùng Hạng Ngự Phong nói chuyện với nhau, hắn liền bảo người đồn thổi tin tức, nói hoàng hậu cùng Hạng Ngự Phong không minh bạch. Kết quả vào lúc ban đêm Âu Tuấn Trình nổi giận tới tìm Hạng Ngự Phong, vấn chuyện nam sủng cùng hoàng hậu của mình ngoại tình. Hạng Ngự Phong đối mặt với Âu Tuấn Trình đang nổi giận đùng đùng, hắn giả vờ cái gì cũng không biết.

“Hoàng thượng, người nổi giận đùng đùng đi tới đây, đến tột cùng là thần gây nên chuyện gì, thần làm sai chỗ nào mà khiến người không vui vẻ.” Hạng Ngự Phong kỳ quái hỏi.

“Ngươi cùng hoàng hậu có chuyện gì, ngươi nói rõ cho trẫm.” Âu Tuấn Trình tức giận đập bàn hỏi.

“Chúng ta không có chuyện gì a. Buổi chiều thần ở bên ngoài đang ngủ, hoàng hậu đi ngang qua thấy vậy nên sai người tìm một cái chăn đắp cho thần, chúng ta không có gì.” Hạng Ngự Phong trưng ra khuôn mặt vô tội.

“Chỉ đơn giản như vậy sao?” Âu Tuấn Trình có điểm không tin, thế nhưng hắn lãnh tĩnh tỉ mỉ nghĩ, Nguyệt Mịch đơn phương yêu mến Trình Thu Vũ, khả năng nàng coi trọng Hạng Ngự Phong rất nhỏ, mọi chuyện không nhue đồn thổi!

“Hoàng hậu cùng ta không phải là người Lương quốc, khó tránh sẽ tưởng niệm gia hương, cho nên nàng xem ta như đệ đệ, đối với ta thân thiết một chút, lại bị người khác lợi dụng, nói xấu.” Hạng Ngự Phong càng nói càng ủy khuất, nước mắt ào ào chảy, cảnh tượng thật đáng thương. Âu Tuấn Trình cũng biết Hạng Ngự Phong ủy khuất, làm hoàng đế được vài ngày thì bị người khác bắt làm tù binh, chính mình sủng ái hắn một vài ngày, lại lần nữa sủng ái Tử Đồng, hắn không giống Tố Mạn tìm cách để mình yêu sủng, hắn giống như Trình Thu Vũ chỉ yên lặng chịu đựng. Âu Tuấn Trình nhớ tới Trình Thu Vũ, trong lòng lại ai thán.

“Trẫm không trách cứ ngươi, mấy ngày nay trẫm sơ sót, trẫm sẽ rút ra thời gian bồi ngươi.” Âu Tuấn Trình thương tiếc ôm lấy Hạng Ngự Phong, dùng tay áo thay hắn lau đi nước mắt, Hạng Ngự Phong giả vờ làm nũng tự cầm lấy ống tay áo Âu Tuấn Trình, sát sát mặt. Âu Tuấn Trình thích hắn làm nũng như vậy, việc này cho Âu Tuấn Trình cảm giác mình là một cường giả.

Tố Mạn không thấy Âu Tuấn Trình, ngày hôm nay sau nghe ngóng, Âu Tuấn Trình ở chỗ của Hạng Ngự Phong. Chính mình cho người khác cơ hội ở chung. Tố Mạn tức giận cắn răng, hắn tỉ mỉ nghĩ, nên đối phó với ai trước hết? Tử Đồng! Mỹ nhân mới tới kia, mọi người nói hắn có đôi mắt giống Hiếu thân vương Đoan Mộc Dĩnh của Tề quốc. Tiểu yêu tinh kia rất câu nhân, từ lúc hắn tới Hạng Ngự Phong cũng phải đứng sang một bên. Hừ!

Hạng Ngự Phong không tin lời Âu Tuấn Trình nói, hắn biết phụ hoàng của mình bình thường cũng nói với mẫu thân như vậy, sau này trẫm sẽ đến bồi ngươi, thế nhưng cũng không đến một lần. Tất cả hoàng đế đều như nhau, hắn nghe người ta nói, người Âu Tuấn Trình thích đầu tiên là Trình Thu Vũ, sau đó Tố Mạn đến, Trình Thu Vũ bị đuổi ra. Từ lúc Trình Thu Vũ không trở về, Tố Mạn là người được sủng ái nhất, sau đó Âu Tuấn Trình lại có tần phi, hắn cần con thừa tự, Tố Mạn không hề được sủng, Âu Tuấn Trình đối với Tố Mạn, chỉ là tầm hoan mua vui. Hạng Ngự Phong thầm nghĩ, Âu Tuấn Trình đi tìm ai cũng tốt, đừng tới tìm ta là được, hay nhất là vĩnh viễn đừng tới.

Nguyện vọng của Hạng Ngự Phong được thực hiện, từ lúc đó Âu Tuấn Trình đều ở lại trong cung thất của Tử Đồng, người trong hậu cung hai mắt đều đỏ. Nguyệt Mịch hoàng hậu cười cười, không hề có động tác gì, cũng không có biểu thị gì. Nàng sắp sửa lâm bồn, nàng không quan tâm Âu Tuấn Trình ở nơi nào, nàng vừa nghĩ mỗi ngày Âu Tuấn Trình cùng người khác một chỗ, lúc tìm đến nàng, nàng chỉ nghĩ Âu Tuấn Trình thật dơ bẩn. Có đôi khi nàng thậm chí không muốn Âu Tuấn Trình chạm vào nàng. Hạng Ngự Phong cũng tựa như không thấy gì, mỗi ngày phơi nắng, nhìn lén Nguyệt Mịch hoàng hậu, không có chuyện gì thì sờ sờ khăn tay của Nguyệt Mịch, đôi lúc lại ngồi thẫn thờ, không biết suy nghĩ cái gì.

Hậu cung của Âu Tuấn Trình tạm ổn, rốt cục Nguyệt Mịch hoàng hậu sinh một hoàng tử, Âu Tuấn Trình mong muốn có một người thừa kế huyết thống cao quý, nguyện vọng này của hắn rốt cục đã được thực hiện. Âu Tuấn Trình vui mừng quá đỗi, sau khi hạ triều thường tới nhìn Nguyệt Mịch và hoàng tử, được làm phụ thân khiến hắn mỗi ngày đều cười tủm tỉm, xem ai đều thuận mắt, đại thần trong triều cũng vì hoàng tử mà ăn mừng, Trữ vương càng vui vẻ, hắn vỗ cỗ cái bụng mập mạp, con mắt híp lại, chuẩn bị nhiều lễ vật đến thăm hoàng hậu và hoàng tử, liên tiếp nói: “Gia tộc bọn ta rốt cục thịnh vượng, ha hả ha hả.”

“Hoàng thúc, đến xem hoàng chất của ngươi.” Âu Tuấn Trình nói nhũ mẫu ôm hoàng tử lại, Trữ vương vừa nhìn hài tử khỏe mạnh, thập phần vui mừng.

“Lại, ôm một cái.” Trữ vương vươn đôi tay phì phì, ôm lấy tiểu hài tử đô đô, cười toe toét. Trữ vương luôn phiền muộn, người thừa tự của hắn rất thưa thớt, chờ Âu Tuấn Trình sinh nhiều nhi tử, hắn sẽ chọn một hài tử làm tôn tử của mình.

“Hoàng thúc, hiện tại trẫm có hoàng tử, lại mở rộng được quốc thổ, trẫm quyết định đi tuần, tế tự tổ tiên.” Âu Tuấn Trình kiêu ngạo nói, rất có khí chất. Trữ vương nghĩ Âu Tuấn Trình đã bộc lộ được khí chất của đế vương, vui mừng nở nụ cười.

“Hoàng thượng hẳn là nên bái tế tổ tiên, tuyên bố tin tức tốt.” Trữ vương tán thành, dù sao Âu Tuấn Trình đã mở rộng quốc thổ, coi như là xứng đáng làm hoàng đế.

------------------------------------------------------------

Trong một thôn ở ngoại ô của Vọng thành, Đoan Mộc Ngọc Hàn đỡ Trình Thu Vũ dựa theo phương hướng hướng trong trí nhớ của hắn hướng đến từ đường Trình thị. Trình Thu Vũ muốn bái tế tổ tiên, nói cho tổ tiên sự chọn lựa của hắn.

Quý Tử dạy xong bài, bọn nhỏ đều rời đi, Quý Tử bắt đầu quét tước đình viện từ đường. Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ cất bước đi vào từ đường, Quỷ Tử ngẩng đầu nhìn thấy Trình Thu Vũ, kích động chạy tới cao giọng hô: “Thúc thúc, rốt cục ngươi đã trở về, chúng ta rất nhớ ngươi.” Sau đó hắn xoay đầu hô: “Nương, thúc thúc đã trở về.”

Quý tử gọi một tiếng, một nữ nhân trung niên được một thiếu phụ đỡ đi tới, nữ nhân này vừa thấy Trình Thu Vũ, vui vẻ nói, “Thúc thúc đã trở về, ngươi cũng không nói trước một tiếng, ta đi chuẩn bị, chuẩn bị. Ta đi mua thức ăn, Quý Tử, ngày hôm nay nương làm thức ăn, được rồi, giết gà mái chử thang cho thúc thúc.” Nữ nhân trung niên lập tức lấy tinh thần, “Mau vào ốc nghỉ ngơi, Quý Tử hảo hảo chiêu đãi thúc thúc.”

Trình Thu Vũ vừa cười vừa nói: “Không nên phiền phức.”

“Không phiền phức, không phiền phức, các ngươi ngồi a.” Nữ nhân trung niên phát hiện con mắt của Trình Thu Vũ không nhìn người, mắt của hắn có vấn đề gì? “Thúc thúc, mắt của ngươi là…”

“Mắt của ta tại chiến trường thụ thương nên không nhìn thấy, nhưng không có việc gì.” Trình Thu Vũ vân đạm phong khinh nói. Quý tử cùng mẫu thân của hắn vừa nghe, con mắt đau xót, nổi lên nước mắt.

“Thúc thúc là người tốt như vậy, sao có thể gặp cảnh ngộ thế này, cầu trời cho người mau tốt lên.” Quý Tử đau lòng nói.

“Được rồi, không nói cái này, Quý Tử, ngươi thành thân chưa?” Trình Thu Vũ cười hỏi.

Quý Tử lập tức lôi kéo một nữ tử còn trẻ tới nói rằng: “Thúc thúc, ta đã thành thân, đây là vợ của ta, tên nàng là Niệm Hoa.”

Nữ tử rất lễ phép hành một lễ, “Niệm Hoa tham kiến thúc thúc.”

Trình Thu Vũ vừa nghe thanh âm thanh thúy của nữ tử lộ ra rất ổn trọng, trong lòng Trình Thu Vũ xuất ra một bọc nhỏ, Đoan Mộc Ngọc Hàn giúp hắn mở, bên trong lộ ra một đôi vòng tay, khéo léo tinh mỹ xa xỉ. “Niệm hoa, thúc thúc tặng ngươi lễ gặp mặt, ngươi nhất định phải nhận lấy.”

“Thúc thúc, nó quá quý trọng, Niệm Hoa sao dám…” Niệm Hoa không dám nhận, Đoan Mộc Ngọc Hàn cầm lấy bỏ vào trong tay Quý Tử: “Cầm đi, hiện tại thúc thúc của các ngươi rất có thân phận, các ngươi cầm nó hẳn là sẽ vinh quang.”

“Cảm tạ thúc thúc.” Quý Tử giao vòng tay cho Niệm Hoa, trong lòng Niệm Hoa vui mừng, nàng là một nữ nhi bình dân, đâu gặp qua thứ gì đó tinh mỹ như thế, cẩn thận bao vòng tay lại, Niệm Hoa vừa cười vừa nói: “Ta đi nấu nước, chử thang cho thúc thúc.”

Mẫu thân của Quý Tử phi thường vui mừng, lập tức đi ra ngoài mua đồ, chuẩn bị làm cơm. Trình Thu Vũ cùng Đoan Mộc Ngọc Hàn và Quý Tử từ đường, bọn họ tế tự tổ tiên. Quý Tử chuẩn bị hoa thơm, cống phẩm, Đoan Mộc Ngọc Hàn cùng Trình Thu Vũ bái tế tổ tiên, Trình Thu Vũ yên lặng cầu khẩn, lịch đại tổ tiên, Thu Vũ bất hiếu, hiện tại trở thành Vương phi, thế nhưng Thu Vũ thật tình muốn cùng Ngọc Hàn một chỗ, cầu các ngươi tha thứ cho Thu Vũ a.

Trình Thu Vũ cấm lấy tay Đoan Mộc Ngọc Hàn, cầu khẩn trước mặt tổ tiên, Đoan Mộc Ngọc Hàn mỉm cười, nắm chặt tay Trình Thu Vũ, âm thầm cầu khẩn, lịch đại tổ tiên, tử tôn của các ngươi là người Đoan Mộc Ngọc Hàn ta yêu nhất, hắn được ta lấy về nhà làm Vương phi, mong muốn các ngươi tha thứ chúng ta, chúc phúc chúng ta. ( không chúc phúc cũng không quan hệ, gạo đã nấu thành cơm. )

Bữa cơm rất phong phú, trù nghệ của mẫu thân Quý Tử rất tốt, Niệm Hoa cũng chử thang rất ngon. Trình Thu Vũ đối với Niệm Hoa khen không dứt miệng, mẫu thân của Quý Tử đối với con dâu của mình càng thêm thoả mãn, Đoan Mộc Ngọc Hàn cười nói sau này phải thường đến đây dùng bữa, mọi người trò chuyện không phân biệt hay câu nệ, Đoan Mộc Ngọc Hàn nói cho bọn hắn về phong thổ nhân tình của Tề quốc, người nhà Quý Tử đều chăm chú lắng nghe.

Sáng sớm, Trình Thu Vũ cùng Quý Tử muốn viếng mồ mả của phụ mẫu, Đoan Mộc Ngọc Hàn bị Mộ Dung Xuất phái người gọi đi, khi Đoan Mộc Ngọc Hàn xong xuôi mọi chuyện trở về nhà, liền thấy Quý Tử mặt mũi bầm dập chờ hắn tại từ đường.

“Tiên sinh, thúc thúc nhà ta bị người quan phủ mang đi.” Quý Tử lo lắng nói, “Ta cùng thúc thúc viếng mồ mả, một đội nhân mã tới, trùng trùng điệp điệp, ta lại thấy một quý nhân ngồi trong mã xa hoa lệ, hắn thấy thúc thúc liền ép buộc thúc thúc cùng hắn đi, ta đi tới ngăn cản bị bọn họ đánh, người kia đánh bất tỉnh thúc thúc, ôm thúc thúc lên xe ngựa, chạy đi như bay.”

“Cái gì, rõ như ban ngày, ai dám lớn mật cướp người như vậy.” Đoan Mộc Ngọc Hàn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cầm bảo kiếm muốn tìm người liều mạng.

“Thúc thúc xưng người kia là quân chủ, chẳng lẽ hắn là hoàng thượng!” Quý Tử nói.

“Âu Tuấn Trình!” Đoan Mộc Ngọc Hàn nghiến răng nghiến lợi rống tên tình địch, hắn nhìn thương thế của Quý Tử, xuất ra một túi bạc, “Cầm trị thương đi, ta sẽ dẫn Thu Vũ quay về.”

“Ngươi cho ta nhiều bạc như vậy, không cần đâu.” Quý Tử chối từ.

“Cho ngươi mượn, ta đi nghĩ biện pháp cứu người.” Đoan Mộc Ngọc Hàn thở phì phì rời đi, hắn muốn tìm Mộ Dung Xuất nghĩ biện pháp cứu người.

Quý Tử đến từ đường thắp hương, âm thầm cầu khẩn tổ tiên che chở cho biểu thúc của hắn bình an vô sự.

-------------------------------------------------

Âu Tuấn Trình mang Trình Thu Vũ về, tin tức này làm hậu cung khiếp sợ, Trữ vương cũng biết chuyện này, hắn thầm nghĩ trong lòng, bất hảo! Trình Thu Vũ là vương phi của Tề quốc, hoàng thượng dẫn hắn hồi cung, vạn nhất khiến cho hai nước bất hòa sẽ nổ ra chiến tranh.

Tố Mạn hận không biết nên thu thập Trình Thu Vũ thế nào, hắn phát hiện đối thủ càng ngày càng nhiều, hắn không thể nào hạ thủ. Từ khi hoàng hậu sinh hạ hoàng tử, Âu Tuấn Trình đều nghĩ tới hoàng hậu đầu tiên, hắn thường tới chỗ hoàng hậu, Tử Đồng cũng dần dần thất sủng. Hiện tại, Trình Thu Vũ bị mang về, hậu cung càng thêm náo nhiệt! Hạng Ngự Phong nghe người khác nói mình cùng Trình Thu Vũ có điểm tương tự, đây là cơ hội rất tốt để hắn đến xem Trình Thu Vũ. Nguyệt Mịch hoàng hậu nở nụ cười, nàng đưa cho Trình Thu Vũ rất nhiều vật phẩm, phái người tới chiếu cố Trình Thu Vũ. Cùng lúc đó Tử Đồng nhận được mệnh lệnh, muốn hắn giúp bọn họ cứu Trình Thu Vũ, đại náo hậu cung.

Trình Thu Vũ được an bài ở trong cung thất ngày trước của mình, mỗi ngày Trình Thu Vũ đều ngồi thẫn thờ, lúc hắn ăn liền nghĩ tới Đoan Mộc Ngọc Hàn uy cơm cho hắn, lúc hắn tản bộ, cũng nghĩ tới Đoan Mộc Ngọc Hàn đỡ hắn cùng đi, nói về cảnh sắc xung quanh. Trước mắt hắn là một mảnh hắc ám, nội tâm cũng u ám không gì sánh được. Người mang đến ánh sáng cho hắn không có bên cạnh, bên cạnh chỉ có một người muốn hãm hại hắn, khiến hắn thống khổ. Trình Thu Vũ biết Đoan Mộc Ngọc Hàn sẽ không bỏ qua, hắn lẳng lặng đợi Đoan Mộc Ngọc Hàn đến dẫn hắn cùng đi.

Âu Tuấn Trình nghĩ chính mình thuận buồm xuôi gió, vui vẻ tiêu sái tiến đến nói rằng: “Ha ha ha, Thu Vũ đã quen chưa, đây chính là cung thất lúc trước ngươi thích ở lại, trẫm mang y phục cùng trân bảo tốt nhất đến nơi đây, ngươi thích không?”

Trình Thu Vũ cảm giác có người tới gần c, hướng một bên né tránh, “Trân bảo thích hay không thích thì thần cũng không nhìn thấy, y phục quý báu đắt tiền cũng không thể thấy được, có ăn có mặc là tốt rồi.”

Âu Tuấn Trình không nghĩ tới nhiệt tình của mình bị hắt một bát nước lạnh, bất quá không có gì, hắn tin tưởng Trình Thu Vũ sẽ bị chính mình làm cảm động, hắn sẽ lưu lại làm bạn với mình. “Trước kia, trẫm rất xin lỗi ngươi, hiện tại trẫm bồi thường cho ngươi, ngươi nói ngươi muốn cái gì, trẫm cũng cho ngươi cái đó.”

Trình Thu Vũ diện vô biểu tình nói rằng: “Thần muốn trở lại bên người Ngọc Hàn.”

Âu Tuấn Trình vừa nghe, cảm thấy chính mình đang tự xum xoe, cái này gọi là chuyện gì! Sắc mặt Âu Tuấn Trình trầm xuống, “Ngươi muốn cái gì đều được, duy độc chuyện này thì không.”

“Hoàng thượng, ta là Vương phi của Tề quốc, ngài mang ta đến hậu cung là hướng Tề quốc khiêu chiến, ngài nên suy nghĩ.” Trình Thu Vũ nói.

“Hừ!” Âu Tuấn Trình chẳng hề để ý nói rằng, “Thực lực của Tề quốc không đủ để chống đỡ chiến tranh trường kì tiếp theo, Lương quốc có bạc, trẫm sợ chiến tranh sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat